Suy nghĩ của một nhà trí thức tự do tư sản về quyền bình đẳng - V.I.Lenin (1914)

Nhà trí thức Tugan-Baranovsky đang ở trong một cuộc chinh phạt lại chủ nghĩa xã hội. Lúc này , ông ta đã tiếp cận câu hỏi này không phải là từ góc nhìn về kinh tế và chính trị mà là từ cuộc thảo luận trừu tượng về “Quyền bình đẳng” (Có lẽ rằng vị giáo sư ấy nghĩ cuộc thảo luận trừu tượng như vậy sẽ thích hợp hơn cho những vấn đề về triết học và tôn giáo mà anh ta đã đề cập ?)
“Nếu như chúng ta coi chủ nghĩa xã hội là lý tưởng sống chứ không phải một học thuyết kinh tế”- Ông Tugan tuyên bố - “Thì không còn nghi ngờ gì, nó đã được gắn chặt về ý tưởng của sự bình đẳng, nhưng bình đẳng là một khái niệm… không thể suy từ kinh nghiệm và lý trí”
Đây là cách suy luận của một vị giáo sư theo chủ nghĩa tư sản tự do lặp đi lặp lại một khẩu hiệu cực kỳ sáo rỗng rằng kinh nghiệm và lý trí hoàn toàn chứng minh được con người không bình đẳng, mà chủ nghĩa xã hội đặt lý tưởng của mình trên nền tảng bình đẳng. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội, như cách bạn hài lòng, là một sự vô lý, trái với kinh nghiệm và lý trí, và nhiều điều vô lý như thế nữa!
Ông Tugan vẫn lặp lại mánh khóe cũ rích của bọn phản động: Trước hết là định nghĩa sai chủ nghĩa xã hội bằng cách làm cho nó ngày càng trở nên vô lý và lố bịch, sau đó đắc ý đắc thắng tự phản bác cái lố bịch đó ! Khi ta nói rằng kinh nghiệm và lý trí đã chứng minh cho việc con người luôn không “bằng nhau”, thì cái “không bằng nhau” đó là sự bình đẳng, bình đẳng về khả năng của mỗi người cũng như sự giống nhau về thể chất và tinh thần của con người.
Không cần phải nói cũng biết rằng, trong phương diện này, con người không thể bình đẳng. Những người có não cũng như những người xã hội chủ nghĩa không quên điều đó. Nhưng cái bình đẳng này không dính dáng chút gì tới chủ nghĩa xã hội cả. Nếu như ông Tugan không có khả năng để nghĩ, thì ít nhất ông cũng có đủ khả năng để đọc; nếu ông ta chịu đọc tác phẩm nổi tiếng của một trong những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học - Friedrick Engels, đã trực tiếp chống lại Duhring - ông ta sẽ tìm một chương đặc biệt giải thích cái sự lố bịch về việc tưởng tượng rằng bình đẳng kinh tế không có nghĩa gì hơn là sự xóa bỏ giai cấp. Nhưng khi vị giáo sư ấy bắt tay vào việc bài trừ chủ nghĩa xã hội, người ta không biết được điều gì nên ngạc nhiên nhất nữa- sự ngu dốt, sự thiếu hiểu biết hay là sự vô lương tâm của ông ta.
Nhân tiện ta có chuyện ông Tugan để giải quyết, chúng ta sẽ nên bắt đầu từ những nền tảng cơ bản trước.
Khi nói đến bình đẳng chính trị, những người Dân chủ Xã hội hiểu là quyền bình đẳng, còn về bình đẳng kinh tế, thì như chúng tôi đã nói đó là sự xóa bỏ giai cấp. Còn về việc thiết lập bình đẳng cho con người đều có sự bằng nhau về trình độ và năng lực (thể chất và tinh thần), chủ nghĩa xã hội còn không nghĩ tới việc đó.
Bình đẳng chính trị là nhu cầu có được chính trị công bằng người dân của một quốc gia với điều kiện đã đạt được độ tuổi cho phép và không mắc phải một loại bệnh ngu xuẩn nào đó — dù là loại thông thường hay loại mang vẻ trí thức-tư bản tự do “ngu dốt”. Nhu cầu đó phát triển lên không phải là từ chủ nghĩa xã hội, cũng không phải từ giai cấp vô sản, mà là từ giai cấp tư sản. Những kinh nghiệm nổi bật trong lịch sử của các quốc gia trên thế giới chứng minh điều đó, và ông Tugan đã có thể dễ dàng nhận ra điều đó, nếu ông ta không chỉ dựa vào “kinh nghiệm” làm bằng chứng duy nhất để lừa gạt học sinh và công nhân, cũng như để làm thỏa mãn cái tôi của mình bằng việc “bài trừ” chủ nghĩa xã hội.
Giai cấp tư sản đưa ra các yêu cầu về quyền bình đẳng cho mọi công dân trong cuộc đấu tranh chống lại các đặc quyền của thời trung cổ, phong kiến, của chủ nông nô và của các đẳng cấp cao. Nước Nga là một ví dụ, không giống như Mỹ, Thụy Sĩ hay các quốc gia khác, những đặc quyền của giới quý tộc vẫn được duy trì trong tất cả khía cạnh của đời sống chính trị, trong các cuộc bỏ phiếu của Hội Đồng Nhà Nước (Council of State), trong các cuộc bầu cử của Quốc hội (Duma), trong quản lý chính quyền đô thị , trong vấn đề thuế má và nhiều vấn đề khác nữa.
Ngay cả những kẻ đần độn hay thiếu hiểu biết nhất cũng có thể hiểu được một sự thật rằng khả năng về thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân trong giới quý tộc đều khác nhau, không hơn không kém gì so với những tầng lớp “đóng thuế”, “hèn mọt”, “xuất thân thấp kém” hay “không phải quý tộc”. Về quyền lợi thì giới quý tộc ai cũng bình đẳng; còn giới nông dân cũng bình đẳng — vì họ chẳng có quyền gì cả.
Bây giờ thì quý ngài “tự do” Tugan đã hiểu được sự khác biệt giữa bình đẳng về quyền lợi và bình đẳng về sức mạnh, khả năng là gì chưa?
Ta sẽ bàn đến bình đẳng kinh tế. Tại nước Mỹ cũng như các quốc gia tiên tiến trên thế giới, không có những đặc quyền của thời trung cổ. Mỗi công dân đều có quyền bình đẳng về chính trị. Nhưng liệu họ có bình đẳng về địa vị của mình trong quá trình sản xuất xã hội hay không?
Không, ông Tugan ạ, họ không bình đẳng. Một số sở hữu mảnh đất, nhà máy, tư bản và sống nhờ vào lao động không công của công nhân, số đó trở thành lực lượng thiểu số không đáng kể. Phần còn lại, chiếm gần hết dân số, lại không sở hữu được tí gì tư liệu sản xuất và phải sống dựa vào bán sức lao động của mình; họ là giai cấp vô sản.
Ở nước Mỹ, không có chế độ quý tộc, và cả giai cấp tư sản và vô sản đều được hưởng quyền bình đẳng. Nhưng họ không bình đẳng về tầng lớp giai cấp: một bên là nhà tư bản nắm tư liệu sản xuất và sống dựa vào lao động không công. Bên còn lại, những người công nhân, những người vô sản, không nắm được tư liệu sản xuất và phải sống bằng cách bán sức lao động của mình cho thị trường.
Xóa bỏ giai cấp có nghĩa là đặt mọi công dân vào địa vị ngang nhau bằng cách cho toàn thể xã hội nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất. Tức là cho mỗi người dân cơ hội như nhau, làm việc trong tư liệu sản xuất của chung, trong đất đai của chung, trong nhà máy của chung và còn nhiều hơn thế.
Giải thích về chủ nghĩa xã hội rất cần thiết để làm sáng tỏ cho ông giáo sư “tự do” Tugan, nếu gắng hết sức mình, giờ đây cũng sẽ hiểu ra rằng sẽ thật nực cười khi mong đợi mọi người đều ngang nhau về trình độ và năng lực trong xã hội xã hội chủ nghĩa.
Tóm lại, khi những người chủ nghĩa xã hội nói về quyền bình đẳng thì đó là bình đẳng xã hội, bình đẳng về địa vị, không mang ý nghĩa gì về sức khỏe và năng lực của mỗi cá nhân.
Bạn đọc có thể bối rối hỏi rằng: Một giáo sư “tự do” được coi là uyên bác mà lại quên mất những tiên đề sơ đẳng nhất, những điều mà bất kỳ ai từng đọc qua một bản trình bày về chủ nghĩa xã hội đều phải biết — há chẳng đáng hổ thẹn sao? Câu trả lời đơn giản thôi: Phẩm chất cá nhân của các giáo sư ngày nay là như vậy, đến nỗi trong số họ vẫn có những kẻ ngu ngốc xuất sắc như Tugan. Nhưng cái địa vị của những vị giáo sư này trong xã hội tư sản cao đến mức mà chỉ mình họ mới có thể mang “khoa học” đi bán để phục vụ cho lợi ích tư sản, được chấp thuận để thốt ra những lời lẽ ngu xuẩn nhất. Những lời lẽ vô liêm sỉ đó, những điều nhảm nhí chống lại những người xã hội chủ nghĩa — tất cả những điều đó, giai cấp tư sản đều sẵn lòng bỏ qua cho các giáo sư, miễn là họ vẫn tiếp tục ‘thủ tiêu’ chủ nghĩa xã hội.
Nguồn : Marxist Internet Archive