× Trang chủ Chủ đề Bài viết Tài liệu Facebook

Ngọn lửa nhỏ

Tản mạn về chủ nghĩa vô trị (Phần 1)

Trong vô vàn các trường phái của chủ nghĩa xã hội, từ tư sản đến vô sản, cải cách đến cách mạng, không tưởng hay khoa học, chủ nghĩa vô chính phủ tức chủ nghĩa vô trị vẫn là một trường phái nổi bật.

+Vậy chủ nghĩa vô trị là gì?

Chủ nghĩa vô trị là một học thuyết chính trị và phong trào cấp tiến tìm cách xóa bỏ mọi thể chế quyền lực, sự cưỡng bức hay hệ thống phân cấp xã hội, chủ yếu nhằm vào nhà nước và chủ nghĩa tư bản. Nếu muốn hiểu được bản chất của chủ nghĩa vô trị, ta phải hiểu được quá trình hình thành của nó ra sao. Khi chúng ta nhìn lại suốt phần lớn lịch sử của mình, loài người đã tồn tại mà không cần đến nhà nước, chính phủ hay bất cứ loại chính quyền nào. Tổ tiên chúng ta - những người săn bắt hái lượm, đã sống trong các tổ chức xã hội mà không có sự phân cấp, địa vị xã hội hay sự sở hữu tư nhân các công cụ sản xuất. Các thành viên trong bộ lạc cùng nhau săn bắt, hái lượm, chia sẻ thức ăn và nhu yếu phẩm. Họ cùng nhau lao động và chia sẻ tài nguyên, không có sở hữu tư nhân và không có sự phân chia giai cấp. Xã hội trong thời kỳ đó, một xã hội bình đẳng và công bằng là cuộc sống của tổ tiên chúng ta hàng trăm nghìn năm trước. *Cách thức tổ chức của xã hội tiền sử, chúng ta có thể coi là xã hội vô trị, không có sự phân cấp xã hội hay nhà nước. *Những người vô trị khao khát một xã hội như vậy. Họ khao khát một xã hội tự do hoàn toàn, tự do khỏi bất công hay áp bức, tự do khỏi dịch bệnh mang tên chủ nghĩa tư bản.


Giữa thế kỉ 19 đến đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa vô trị đã bước vào giai đoạn hình thành cũng như phát triển đỉnh cao nhất. Các nhà tư tưởng nổi tiếng - và cả khét tiếng của chủ nghĩa vô chính phủ thuộc nhiều trường phái: Mác Sti-nơ của phái vô trị cá nhân, Pruđông - người đầu tiên gọi mình là một “người vô chính phủ”, Bacunin của phái vô trị tập thể - kẻ thù số một của Mác thời kì đầu, hay Crô-pốt-kin của phái cộng sản vô trị,... đều có một điểm chung: Họ khinh bỉ uy quyền, và trên cả là nhà nước.

Trong mắt những người theo chủ nghĩa vô chính phủ, họ cho rằng nguồn cơn của mọi áp bức trong xã hội hiện đại chính là nhà nước và quyền lực tập trung, vì nó sử dụng bạo lực có tổ chức để duy trì quyền lực, bảo vệ lợi ích của tầng lớp thống trị, và kiểm soát người dân thông qua luật pháp, cảnh sát, quân đội. Họ lập luận rằng hệ thống tư bản chỉ tồn tại nhờ nhà nước bảo vệ, vì nếu không có bộ máy cưỡng chế này, giai cấp tư sản không thể duy trì quyền sở hữu tư nhân và khai thác lao động, đồng thời mọi hình thức quyền lực tập trung đều dẫn đến tha hóa, kể cả một nhà nước tự xưng là "cách mạng" hay "xã hội chủ nghĩa." Họ cho rằng ngay cả khi một chính quyền cách mạng ra đời, nếu nó giữ lại cấu trúc nhà nước thì cuối cùng nó cũng sẽ trở thành công cụ áp bức mới, và vì vậy, tự do thực sự chỉ có thể đạt được khi không còn bất kỳ hệ thống cai trị nào, vì mọi quyền lực tập trung đều có xu hướng tự bảo vệ mình bằng cách đàn áp những người chống đối.

Những người Mác-xít chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng và ảnh hưởng của chủ nghĩa vô trị trong phong trào cách mạng quốc tế từ trước đến nay. Từ những cuộc đấu tranh của Công xã Pa-ri năm 1871, phong trào vô trị Tây Ban Nha trong cuộc Nội chiến 1936-1939, đến sự tham gia của các nhóm vô trị trong nhiều cuộc nổi dậy chống tư bản và đế quốc trên khắp thế giới, chủ nghĩa vô trị đã đóng góp vào truyền thống đấu tranh cách mạng, thể hiện tinh thần chống lại mọi hình thức quyền lực áp bức. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động trực tiếp, tự tổ chức từ cơ sở và phản kháng kiên quyết trước mọi thể chế cai trị, điều mà ngay cả những người Mác-xít cũng có thể học hỏi trong việc xây dựng nền dân chủ công nông thực sự.

Dù thế, chủ nghĩa vô trị đã lộ rõ bản chất tiểu tư sản cực đoan của mình trong gần như tất cả các luận điểm của nó


Những người vô trị đồng ý với những người Mác-xít trong những nội dung căn bản như: sự phản kháng chống lại bóc lột, thủ tiêu nhà nước tư sản, hay đích đến là một xã hội không có nhà nước hay giai cấp. Tuy nhiên, chủ nghĩa vô trị đã khác hoàn toàn với chủ nghĩa Mác ở chỗ: Họ từ chối công nhân bất cứ nhà nước nào, kể cả nhà nước XHCN . Vậy tại sao? Tại sao họ lại có tư tưởng khác biệt ?

Khi ta nhìn vào các trường phái vô trị - đặc biệt ở phương Tây - thường lý tưởng hóa niềm tin về “quyền tự do cá nhân” mà các cuộc cách mạng tư sản (như ở Pháp và Mỹ) lấy cảm hứng từ đó. Người dân với các tư tưởng cấp tiến ở các quốc gia phương Tây có thể cảm thấy rằng có gì đó không ổn với đất nước họ, kể cả khi họ vẫn tin vào những khái niệm mà nền giáo dục của họ đã tạo ra: “Tự do ngôn luận”, “nhân quyền” , hay “nền dân chủ” (Những tư tưởng này thực ra là tốt và được những người Mác-Lê ủng hộ ,nhưng phải đưa phân tích giải cấp vào ). Tiếp nữa , hầu hết mọi người đều liên tưởng sai lầm các nhà nước XHCN với cái mà họ gọi là “chủ nghĩa toàn trị”, và quá sa lầy vào các tác động xã hội của chủ nghĩa tư bản (làm việc quá sức, thiếu thông tin, bị phân tâm bởi sự cạnh tranh xã hội, v.v.) để học hỏi, hay suy nghĩ lại, thách thức những giá trị họ đã thuộc lòng từ thơ bé.

Cũng từ đó mà tạo ra điều kiện cần thiết để cho chủ nghĩa vô trị len lỏi vào xã hội phương Tây được sinh ra như vậy đó. Những người tự cho mình là "cấp tiến" , "cánh tả" bất mãn với xã hội đương thời và nghe những khái niệm mơ hồ về tư tưởng cách mạng từ những người chống chủ nghĩa tư bản, bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế, nhưng lại liên kết chúng sâu sắc hơn với những "nhà độc tài" mà họ được dạy ở trường, và họ không bao giờ học được lịch sử của phong trào, gốc rễ của những lời chỉ trích, mối liên hệ giữa tư bản và nhà nước, v.v., vì vậy tình cảm của họ bị sai hướng. Đầu tiên, chính phủ không đáng tin cậy , sau đó là chế độ quân chủ không đáng tin cậy, bây giờ là những người cộng sản không đáng tin cậy cuối cùng vì không có cách thức phù hợp để tách ra khỏi tư bản biến nó thành một vòng luẩn quẩn mà khó có thể vỡ ra được.


Khi nói về vấn đề nhà nước, Lênin đã chỉ rõ trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng rằng: "Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Ở đâu, vào lúc nào mà về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được xuất hiện thì ở đó và lúc đó, nhà nước xuất hiện." Lịch sử loài người kể tự cổ chí kim là lịch sử của đối kháng giai cấp.Trong cuộc đấu tranh chống lại lẫn nhau của các giai cấp có lợi ích khác nhau ấy, nhà nước sinh ra như là công cụ để cho giai cấp thống trị củng cố quyền kiểm soát của mình lên giai cấp bị trị. Lênin đã trích dẫn lời Ăngghen rằng vì nhà nước xuất hiện từ sự cần thiết phải kiềm chế sự đối lập giữa các giai cấp; vì nhà nước đồng thời cũng xuất hiện chính trong những cuộc xung đột giữa các giai cấp ấy, cho nên theo quy luật chung, nó là nhà nước của giai cấp thống trị, giữ địa vị gần như tuyệt đối về mặt kinh tế.Và nhờ có nhà nước, giai cấp này cũng trở thành giai cấp thống trị về mặt chính trị và do đó có thêm được những phương tiện mới để trấn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức…

Vì vậy, từ sự khủng bố giai cấp đối lập bằng bộ máy đàn áp nhà nước (quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù) cùng sự thống trị của giai cấp thống trị bằng kinh tế, truyền thông, tài chính, đã cho ta thấy rằng: mọi nhà nước tồn tại đến tận bây giờ đều là những nền chuyên chính, phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị. Những người Mác-xít thừa nhận những điều trên. Họ cũng hiểu và đồng ý với vô trị rằng sự bạo lực và đàn áp là nội tại của nhà nước , bất kể giai cấp nào cầm quyền. Nhưng khác với vô trị , những người Mác-xít có luận điểm rằng nếu nhà nước là công cụ thống trị, tại sao giai cấp vô sản lại không sử dụng nhà nước để đàn áp tư sản sau cách mạng chứ? Theo Lênin, giai cấp vô sản tiến hành cách mạng XHCN giành lấy chính quyền về tay mình, thì phải đập tan bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản. Ông so sánh nhà nước của giai cấp tư sản và nhà nước của giai cấp vô sản rằng nhà nước của giai cấp vô sản là công cụ của tuyệt đại đa số người lao động trấn áp một thiểu số bọn bóc lột, là công cụ để xóa bỏ ách bóc lột và giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Còn nhà nước của giai cấp tư sản là công cụ của một thiểu số bọn bóc lột trấn áp tuyệt đại đa số người lao động, là công cụ để bảo vệ và củng cố chế độ bóc lột này hay chế độ bóc lột khác. Tính phi lịch sử và duy ý chí của những người vô trị là ở chỗ đó. Họ nhìn thấy sự áp bức của nhà nước nhưng lại không hiểu vì sao nhà nước tồn tại.


Những người vô trị mơ mộng về một xã hội không có nhà nước ngay sau cách mạng, nhưng họ không thể trả lời được câu hỏi: Ai sẽ bảo vệ cách mạng khỏi sự phản công của tư sản? Ai sẽ tổ chức sản xuất, phân phối, và đảm bảo xã hội không rơi vào hỗn loạn? Nếu không có nhà nước vô sản, cách mạng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Lịch sử đã cho thấy điều này rõ ràng qua sự thất bại của Công xã Paris năm 1871, khi những người vô trị và xã hội chủ nghĩa không thiết lập một nhà nước vô sản đủ mạnh để bảo vệ cách mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng phản cách mạng đã đàn áp đẫm máu những người cộng sản và công nhân Paris. Với những người Mác-xít chúng ta, chúng ta phải hiểu rằng: Bản chất của nhà nước không phải là "tốt" hay "xấu" tự thân, mà là nó phục vụ giai cấp nào. Nhà nước tư sản bảo vệ thiểu số bóc lột, trong khi nhà nước vô sản bảo vệ đại đa số nhân dân. Chính vì thế, từ Mác, Ăngghen đến Lênin, Stalin – tất cả đều nhất trí rằng chuyên chính vô sản là điều kiện tất yếu để đi đến xã hội không có giai cấp. Những người vô trị, vì bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tư sản, mãi mãi không thể hiểu được điều này. Họ từ chối thực tế lịch sử, từ chối lý luận Mác-xít, và cuối cùng hoặc rơi vào chủ nghĩa cải lương, hoặc trở thành công cụ của tư bản trong việc phá hoại phong trào cách mạng.

#cnxhkh #triết #tản mạn #tự luận