"Tự phê bình"
"Tự phê bình"
“Hai mươi tuổi , cậu bé được tiếp cận với những lý tưởng của Mác , Ăng-ghen và Lênin . Chưa từng trong cuộc đời có một lý tưởng , một cấu trúc , một nền tảng phân tích có thể phá bỏ mọi ẩn số trong cuộc sống . Duy vật biện chứng cho phép cậu hiểu được những vấn đề thế giới và những vẫn đề của cá nhân hay mối quan hệ của cả hai . Chủ nghĩa Mác-Lê như một cây kéo sắc bén cắt qua sự thần bí của lịch sử cho đến thời điểm hiện tại , của khoa học lẫn tự nhiên và xã hội , của những lý tưởng tâm linh .
Nhưng ngoài khả năng làm sáng tỏ của chủ nghĩa Mác Lê , cậu bé còn nhận ra một cảm giác khác ngoài sự khai sáng - nó còn làm cho cậu cảm thấy cậu rất thông minh . Làm sao có thể không thấy mình thông minh khi tìm ra được một chân lý giải thích được vạn vật cơ chứ ? Mong muốn hiểu biết thêm thật sự của cậu pha lẫn với một chút cái tôi dẫn cậu đến những phân tích sâu hơn và đọc những lý thuyết cao siêu hơn . Nhưng chính điều này lại càng dẫn đến sự xa rời của cậu với mọi người xung quanh cũng như môi trường mà cậu tồn tại trong đó.
Mọi người xung quanh thật ngu ngốc ! Bố mẹ và bạn bè cậu vẫn tin vào những lời nói dối của tư bản . Những người trong xã hội thì quá ngu dốt và vô văn hóa để có thể hiểu được những thứ mà cậu hiểu , họ còn chả biết tiếng anh để đọc những tác phẩm như cậu . Và vì tất cả mọi người đều ngu ngốc nên họ làm sao có thể xây dựng “Xã hội chủ nghĩa” được ? Tất cả những phong trào , thử nghiệm vô sản đều không hiểu rõ về Mác-Lê như cậu , họ đều xét lại và suy đồi cả ! Làm sao chúng có thể sánh với những thời điểm hoàng kim như của Xtalin và Mao ? Và càng tất nhiên làm sao chúng có thể sánh được với “Xã hội chủ nghĩa” mà cậu nghĩ ra trong đầu mình ? Cậu phê phán vì phê phán là cần thiết trong tư tưởng Mác-Lê chứ đâu phải vì cậu muốn thổi phông cái tôi của mình ?
Trong khi cậu bận phê phán thì vẫn có người phải sống lay lắt qua ngày , vẫn có người phải làm việc 12 tiếng một ngày để cho con họ được đi học , được bằng bạn bằng bè . Lũ tư bản vẫn tiếp tục đè đầu cưỡi cổ và lũ đế quốc vẫn tiếp tục bóc lột .
Cậu tranh cãi , viết lách , nghiên cứu , an toàn trong cuộc sống mà không phải lo toan vật chất bên ngoài , giữa bốn bức tường mà chống lại nắng mưa . Cậu nói cậu ở phe của vô sản và thống khổ cho họ nhưng lại không tham gia vào các mỗi quan hệ tư bản vì với cậu đó là sự "suy đồi lý tưởng". Không như cậu có quyền được lựa chọn , phần lớn giai cấp vô sản dù muốn hay không vẫn phải đối mặt các mối quan hệ tư bản đó để tiếp tục được sống , phải bán mình cho các mối quan hệ tư bản chỉ để được đối xử như một con người .
Cậu không khiến cộng sản đến gần hơn , nhưng ít nhất thì nó khiến cậu cảm thấy thật thông minh.”